Loan

LoanĐó là cái tên tôi nghĩ đến đầu tiên khi có cuộc vận động viết về những tấm gương nhà giáo tiêu biểu. Tôi không đủ năng lực để viết một truyện ngắn về em. Tôi sẽ viết về Loan theo cách của riêng tôi – Đó là những cảm xúc trước tấm gương về một nghị lực can đảm vượt qua những thử thách, khó khăn trong cuộc sống để vươn lên.
          Lần đầu tôi gặp Loan tại sân trường Cao đắng Sư phạm Yên Bái vào năm 1992 – trước kỳ tuyển sinh. Không hiểu sao cái dáng người gầy gò, mảnh khảnh, xanh xao ấy lại đọng trong tôi một ấn tượng sâu sắc đến vậy. Ghé tai một người bạn, tôi hỏi: “ Ai đấy? Sao trông gầy yếu thế!”. Bạn tôi nói: “ Cái Loan, con bà Thìn, cùng ở Cam Đường và học sau mình một khóa đấy thôi. Nó bị bệnh tim nên yếu lắm!” Tôi chép miệng, cảm thông. Thế rồi sau đó tôi vào học trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái, Loan theo học tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Mấy năm không gặp, nhưng tôi được biết Loan luôn là học sinh tiên tiến trong những năm học tại trường sư phạm. Năm 1995, Loan ra trường và được điều động về công tác tại trường Tiểu học Nhớn Dạ (nay là trường Tiểu học Cam Đường)
          Thật tình cờ, sau một năm công tác tôi cũng được phân công về công tác tại trường Tiểu học Nhớn Dạ. Gặp lại Loan – vẫn mỏng manh, yếu đuối và có phần xanh xao hơn trước, có lẽ do công việc quá sức với em chăng? Được ở gần, mới biết Loan vất vả như thế nào vì sức khỏe. Biết bao đêm em không ngủ được vì khó thở và những cơn ho kéo dài, những cơn đau đến nghẹt thở. Cứ mỗi khi trở trời, Loan lại phải gồng mình lên để chống đỡ với bệnh tật. Thế nhưng, chưa kịp dứt bệnh, Loan đã đi làm ngay. Mọi người khuyên: “ Em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, công việc đã có các chị, các cô gánh đỡ.” Nhưng Loan nói: “ Công việc chính là niềm vui lớn nhất của em!” Chúng tôi quay đi, giấu những giọt nước mắt. Dù không ai nói ra, nhưng chúng tôi luôn có một nỗi lo lắng mơ hồ cho sức khỏe của Loan.
          Đau ốm là vậy, nhưng Loan luôn cố gắng hết mình cho công việc: những bài giảng sinh động, những trang giáo án đầy tâm huyết, những báo cáo kinh nghiệm dày công nghiên cứu, những đồ dùng dạy học vô cùng sáng tạo…Bất kỳ
việc gì được giao, Loan cũng hoàn thành xuất sắc với sự tận tâm, tận lực của bản thân. Không những thế, Loan còn không ngừng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo trong công việc. Những cố gắng của Loan đã được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận một cách xứng đáng: Loan luôn được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường,
 
cấp thành phố, đồ dùng dạy học luôn được đánh giá cao nhất trường và tham dự thi các cấp, được kết nạp vào Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ. Tôi tin rằng, thành tích của Loan sẽ còn cao hơn thế nếu như sức khỏe cho phép. Đặc biệt, trong lòng các phụ huynh và các em học sinh ở phân hiệu Làng Vạch, cái tên : Cô giáo Loan – luôn được nhắc đến với tất cả sự tin yêu, kính trọng và đầy thân thiện. Viết về những cố gắng của Loan trong công việc, chắc không thể kể hết bằng lời. Đứng cạnh Loan, tôi nhận thấy những thành tích mình đạt được trong công tác thật nhỏ bé, tầm thường.
          Đến nhà Loan, càng thấy hết sự cố gắng phi thường ẩn trong con người nhỏ bé ấy. Sức khỏe là thế, đầu tư cho công việc là vậy, nhưng Loan luôn chỉn chu trong công việc gia đình. Ngôi nhà nhỏ luôn gọn gàng, ngăn nắp nhờ bàn tay khéo léo của Loan. Sự ngăn nắp, quy củ đến nỗi tôi có cảm giác giữa đêm tối, dù nhắm mắt Loan vẫn có thể tìm thấy được những vật dụng nhỏ bé nhất trong nhà. Những lúc rảnh rỗi, Loan thường tranh thủ nấu cho gia đình những món ăn ngon mà em học được ở đâu đó. Thật may mắn, số phận đã cho Loan gặp một người chồng hết lòng yêu vợ. Anh đã cùng Loan vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đôi lúc, tôi nói đùa: “ Nếu nhà nước có danh hiệu Người chồng Ưu tú, em sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu cho anh”. Không chỉ chăm sóc những người trong gia đình, Loan còn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh với một tình cảm hết sức chân thành, gần gũi.
          Năm 2008, vợ chồng Loan quyết định phẫu thuật tim cho em. Hôm Loan làm phẫu thuật, cả trường nín thở. Gọi điện cho người thân của Loan tại bệnh viện nhưng không được. Chúng tôi vô cùng lo lắng, một ý nghĩ đen tối thoáng vụt qua… Có lẽ nào? Rồi tin vui đã đến, ca mổ bước đầu thành công tốt đẹp. Niềm vui chưa đựợc bao lâu, thì những diễn biến không tốt sau ca mổ lại một lần nữa thách thức nghị lực của Loan. Các bác sĩ, giáo sư đã hội chẩn có thể em phải mổ lại. Thế rồi, sự can đảm của Loan đã một lần nữa chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Loan không phải mổ lại và sức khỏe đã được phục hồi nhanh chóng. Đó là điều tất yếu, vì Loan là người có nghị lực can đảm và bên cạnh Loan còn có rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp luôn chia sẻ, động viên em.
          Tôi còn nhớ, một danh nhân đã từng nói: “ Hạnh phúc như một con chim xanh, nếu ta lại gần là nó lại bay đi”. Nhưng với Loan thì khác, tôi hiểu hạnh phúc đã nằm trong tay em. Giờ đây nhìn Loan rạng rỡ, mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc bên chồng và đứa con gái kháu khỉnh, đáng yêu, tôi thầm nghĩ: Hạnh phúc sẽ đến với những an luôn nỗ lực, cố gắng, có niềm tin mãnh liệt và trân trọng cuộc sống này.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *